CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_61

HỒI 13 - CHƯƠNG 5: TÌNH yêu LAN TỎA

Lời nói của Lãnh Thiên Dục khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy cực kì hạnh phúc. cô miễn cưỡng ngồi trên sofa, đôi chân thon dài như ẩn như hiện sau chiếc váy, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt to, trong như làn nước nhìn Lãnh Thiên Dục đầy dịu dàng.

Dáng vẻ của Thượng Quan Tuyền khiến Lãnh Thiên Dục càng thêm si mê. hắn ôm lấy cô vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, sự dịu dàng thân thiết khiến hắn ý loạn tình mê...

không ngờ Thượng Quan Tuyền cũng chủ động đáp lại hắn, nhiệt tình hôn Lãnh Thiên Dục.

hắn nhanh chóng luồn sâu vào khoang miệng cô, hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại vào lòng, trong lòng dần dâng lên dục vọng quen thuộc.

hắn còn tưởng rằng hành động bất ngờ của hắn khiến cô sợ, nhưng khi mở mắt ra lại thấy cô đang rất phối hợp với mình.

Trời ơi, cô đang khảo nghiệm ý chí của hắn sao?

hắn là người luôn luôn tự chủ, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo trước khả năng kìm chế vậy mà cứ gặp cô là tất cả về con số không hết! Chẳng lẽ cô không biết cô như thế này khiến hắn không thể kháng cự được ư?

- Tuyền... – Lãnh Thiên Dục biết hiện tại mình đang khát vọng cô như thế nào nhưng lại không thể.

Nhưng mà sao cô bé này hôm nay lại nhiệt tình thế, hiếm khi lại thuận theo hắn...

hắn nâng cằm cô lên buộc cô nhìn vào mắt mình, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong đôi mắt cô... cô đang lo lắng cho hắn sao?

- Tuyền, em lo lắng cho anh à? – Lãnh Thiên Dục cúi đầu hỏi, giọng nói mềm nhẹ như lo sẽ làm cô sợ, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng xoa lưng cô.

Tại sao gần đây hắn lại cảm thấy đôi mắt cô đầy lo lắng vậy?

Thượng Quan Tuyền cảm thấy hơi bất an, đôi mắt lóe sáng, xinh đẹp động lòng người.

- Dục... Em không biết phải thể hiện cảm giác trong lòng mình như thế nào, chỉ biết em luôn để ý đến anh. Em ngốc lắm đúng không, dù biết anh từng mạnh mẽ giữ em lại bên cạnh nhưng em vẫn vô thức quan tâm đến anh, lo lắng cho anh!

cô không tự chủ được vươn tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn, nhìn vào mắt hắn đầy tha thiết...

thật ra cô rất muốn biểu đạt tình yêu của mình, giống như những cô gái bình thường nói lời yêu, điên cuồng yêu thương, nhưng sao cô có thể chứ? Ngày mai sẽ ra sao cô còn không biết, sao có thể chỉ biết yêu được?

- Tuyền, em có biết anh đã đợi giờ khắc này bao lâu rồi không?

sự chân thành tha thiết tràn ngập khuôn mặt hắn như rọi chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay cô đầy yêu thương, mỗi lời nói đều tràn ngập sự quyền luyến.

Dù Thượng Quan Tuyền có không hiểu tình yêu là gì thì Lãnh Thiên Dục cũng nguyện sẽ dẫn dắt cô, hắn có thể chiếm đoạt cơ thể cô, bất đắc dĩ “giam lỏng” cô bên người, nhưng hắn sẽ dùng cả đời này để chờ câu nói “Em yêu anh” của cô!

Vậy mà hôm nay Thượng Quan Tuyền lại chủ động thừa nhận tình cảm trong lòng mình khiến hắn cực kì kích động.

Thượng Quan Tuyền dựa người vào lòng hắn, trong lòng cô đang cực kì đau đớn. Người đàn ông như sắt đá này lúc này đây khiến cô rất đau lòng. Khuôn mặt ấy vẫn cương nghị nhưng sự chân thành như ẩn như hiện sau vầng trán cao, dường như hơn mười năm nay vị lão đại của Mafia chưa từng có tình cảm nào như thế này.

cô biết cô như thế này sẽ khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ, nhưng cô thật sự chỉ muốn gánh vác một phần áp lực giúp hắn, vì người đàn ông mà cô yêu...

- Dục, dù có thế nào đi chăng nữa, vì em và cũng vì con, anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình! – cô thì thầm lên tiếng, càng ôm chặt hắn hơn. hắn còn chưa đi mà cô đã thấy rất nhớ rồi.

Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhẹ giọng nói: “Tuyền nhi ngốc, anh chỉ đi Singapore mấy ngày thôi mà, sao em phải lo lắng vậy chứ?”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, giọng nói như chứa đầy hàm ý: “không biết nữa, có lẽ là... lo được lo mất”.

- Hay cho câu lo được lo mất, anh rất thích!

hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô, sau đó lại di chuyển đầu xuống dưới, ghé tai lên bụng Thượng Quan Tuyền.

- Dục... – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền hơi đỏ lên, cô cảm thấy hơi khó xử.

Lãnh Thiên Dục chỉ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ bụng cô, dịu dàng nói: “Con trai à, mấy ngày bố không ở nhà, con phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé. Nếu để bố biết con làm mẹ vất vả thì bố sẽ tét vào mông con đó!”

Thượng Quan Tuyền giật mình, giờ khắc này cô mới chính thức cảm nhận được tình cảm thân thuộc của một gia đình là như thế nào.

Lát sau, cô cười: “Dục, chẳng nhẽ không thể là con gái được à! Anh đúng là đồ trọng nam khinh nữ!”

Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên, bật cười, sự oán trách của cô vừa rồi cực kì hồn nhiên khiến tim hắn đập thình thịch. hắn đưa tay vỗ nhẹ suối tóc dài của cô, cất lời đầy mê đắm:

- Tuyền, làm sao bây giờ, anh thích trẻ con lắm, thích con gái nữa, cho nên em nhất định phải sinh cho anh mấy đứa con gái, giống như nhà Thiếu Đường ấy, có cả con trai cả con gái thật là thích!

- Sinh con nhiều như vậy em mệt lắm! – Thượng Quan Tuyền ra vẻ giận dỗi.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục ngập tràn tình yêu, hắn vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Đến lúc đó em sẽ biết anh ngang bướng thế nào, để xem em có chịu không!”

- Đồ háo sắc!

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền càng đỏ lên, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, hai con ngươi đen đảo qua đảo lại rồi lên tiếng: “Xem ra trong sách viết đúng thật!”

- Sách viết? Sách viết gì cơ? – Lãnh Thiên Dục không hiểu, ngây ngốc hỏi.

Thượng Quan Tuyền mím môi cười: “Sách viết nếu hai người hơn kém nhau bốn tuổi sẽ có sự cách biệt. Anh hơn em những mười tuổi, vậy nhất định là tính cách em khác hẳn anh rồi. Anh háo sắc như thế, nhất định sẽ làm hư em!”

HỒI 13 - CHƯƠNG 6: GÂY CHÚ Ý (1+2)

- cô bé này, em đang lấy anh ra làm thú tiêu khiển đấy à? – Lãnh Thiên Dục ngộ ra, lập tức ra vẻ như hung thần cúi đầu xuống, trừng phạt cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô.

- Haha... – Thượng Quan Tuyền trốn không được, chỉ có thể ngửa đầu cảm nhận cảm giác tê dại – Dục... – Tiếng thì thầm đầy tình cảm vang lên.

- Tuyền, Tuyền của anh! – Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, lưu luyến không muốn buông ra.

*****

- Hôm nay thời tiết đẹp lắm, thiếu phu nhân có muốn xuống dưới tầng đi dạo không?

Dì Trần đi vào phòng ngủ, kéo rèm ra, ánh nắng vàng rực rỡ lập tức chiếu sáng căn phòng.

- Dì Trần, cháu đã bảo dì đừng gọi cháu như thế mà!

Thượng Quan Tuyền ngẩn người ngồi trên giường, hơi nheo mắt lại, miễn cưỡng lên tiếng. Ánh nắng vàng càng khiến cô nhớ Lãnh Thiên Dục.

Nhớ nhung là một cảm giác như đang hành hạ con người, nó khiến người ta chẳng muốn làm gì, trái tim như thắt lại. Trời ơi, hắn vừa mới đi thôi mà cô đã ngơ ngẩn ra rồi.

Dì Trần cười: “Tuy tôi là quản gia của Lãnh gia nhưng quy định vẫn phải tuân theo. Dì Trần nhìn thấy đại thiếu gia rất quan tâm đến cô, còn cô bây giờ đang mang thai cốt nhục của Lãnh gia, tất nhiên phải là thiếu phu nhân của chúng tôi rồi. Nhưng dì Trần nghĩ mãi không ra, tại sao tình cảm hai người tốt như vậy mà không làm hôn lễ luôn đi?”

Thượng Quan Tuyền mỉm cười, nụ cười đầy chua xót, cô đăm chiêu hỏi: “Dì Trần, dì nói hai người yêu nhau nhất định sẽ ở bên nhau sao?”

- Đương nhiên rồi! Giống như cô và đại thiếu gia vậy, không phải hai người đang ở bên nhau sao? Dì Trần cho rằng chỉ cần tình cảm của hai người kiên định thì dù có gặp khó khăn trắc trở thế nào rồi cũng sẽ vượt qua thôi! – Dì Trần trả lời cực kì kiên định.

Thượng Quan Tuyền thầm than một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy đăm chiêu.

- Xuống vườn hoa đi dạo một lát đi! – Dì Trần thấy Thượng Quan Tuyền có vẻ cô đơn, lập tức đưa ra đề nghị.

- Trước khi đại thiếu gia đi đã dặn đi dặn lại là ngày nào cũng phải giúp cô đi dạo bộ. Đại thiếu gia quan tâm đến cô lắm đó, biết cô thích hoa nên không chỉ sai người trồng cả một rừng hoa tử vi mà còn trồng cả hơn năm mươi loại hoa hồng nữa đấy!

Thượng Quan Tuyền nghe vậy lại càng thêm lưu luyến, người đàn ông này dụng tâm như vậy, sao cô lại không cảm nhận được chứ.

- Dì Trần, dì giúp cháu chuẩn bị áo tắm, cháu muốn xuống bể bơi một chút!

- Cái này... – Dì Trần ấp úng.

- Dì Trần? Sao thế? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy kì lạ.

Dì Trần lấy điện thoại ra, vừa ấn số vừa nói: “Đại thiếu phu nhân, giờ cô đang mang thai, chuyện này tôi không tự quyết được. Dù bác sĩ có nói cô có thể bơi được nhưng tôi muốn hỏi ý kiến đại thiếu gia xem thế nào!”

Thượng Quan Tuyền khóc dở mếu dở, sao cô có cảm giác mang thai giống như tội phạm bị theo dõi vậy?

Điện thoại vừa kết nối, dì Trần liền nói ngắn gọn rồi đưa điện thoại cho Thượng Quan Tuyền.

- Tuyền! – Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, hấp dẫn của Lãnh Thiên Dục.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất tủi thân, cổ họng như bị nghẹn lại: “Dục...”.

- Dì Trần nói em muốn đi bơi phải không? – âm thanh trầm thấp lại truyền đến.

- Ừm! Nhưng dì Trần nói muốn hỏi ý kiến anh mới được! – Thượng Quan Tuyền như đang làm nũng.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, Lãnh Thiên Dục mới lên tiếng: “Thôi được rồi, nhưng bác sĩ nói em không nên bơi lội lâu đâu, chỉ được bơi khoảng mười lăm phút thôi đấy!”

- Ừm! – Thượng Quan Tuyền đáp ứng.

- Tuyền... – Giọng nói đầy dịu dàng vang lên – Em có nhớ anh không?

Thượng Quan Tuyền nắm chặt chăn, vội vã đáp: “Có, nhớ lắm, anh vừa đi là em đã nhớ anh rồi...”.

cô không muốn che giấu tâm trạng của mình nữa, cứ phải che đậy khiến cô cảm thấy rất bức bách.

Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói đầy chân thành: “Anh sẽ về nhanh thôi, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh!”

- Vâng! – Thượng Quan Tuyền dịu dàng lên tiếng, trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp.

- Tuyền, em đưa máy cho dì Trần đi, anh muốn nói chuyện với dì ấy!

Dì Trần nhận điện thoại...

- Dì Trần, tuy tôi không biết sao tự dưng Tuyền lại muốn đi bơi nhưng cô ấy từng bị rơi xuống nước nên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Hôm nay dì nhất định phải chú ý đến cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Còn nữa, mấy lời dặn dò này dì không cần nói cho Tuyền biết đâu! – Lãnh Thiên Dục hạ giọng, lời nói rất nặng nề.

- Vâng, đại thiếu gia! – Dì Trần lập tức đáp lời.

*****

Ánh nắng vàng rải khắp Lãnh gia, cả tòa biệt thự màu trắng dưới những tia nắng vàng rực rỡ càng thêm phần mộng ảo và thanh lịch.

Thảm cỏ màu xanh như một tấm đệm mát mẻ, trong vườn cành lá xum xuê, vòi phun nước phun những tia nước nổi bọt trắng xóa giữa vườn hoa. đi qua khu vườn ngập tràn sắc xanh với lối thiết kế đan xen cực kì hợp lý ấy, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy cảnh tượng mùa xuân cực kì đẹp. Ở phía xa có bể bơi, gần đó có một căn phòng được làm bằng thủy tinh trong suốt, phòng tập thể thao, sân golf.

Ngoài Thượng Quan Tuyền đang đứng trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì còn có mấy người vệ sĩ khác, bọn họ do Phong phái tới để bảo vệ sự an toàn cho Thượng Quan Tuyền.

Bộ quần áo tắm càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của Thượng Quan Tuyền, khiến cô càng trở nên động lòng người hơn. Nước trong bể xanh biếc lóng lánh dưới ánh mặt trời kết hợp cùng dáng vẻ nhàn nhã của cô gái xinh đẹp khiến cô như một mỹ nhân ngư đang đắm chìm dưới làn nước biếc.

- Đại thiếu phu nhân, quá thời gian rồi, mau lên thôi! – Dì Trần hoàn thành trách nhiệm cực kì tốt, căn đúng thời gian để gọi Thượng Quan Tuyền lên.

Thượng Quan Tuyền ngửa mặt lên khỏi làn nước, tư thái tuyệt đẹp giống như một đóa hoa sen mới nở rộ. cô bước lên trên, dì Trần lập tức choàng chiếc khăn tắm lên người cô.

Thượng Quan Tuyền thoải mái dựa người vào ghế. Phong bước lên trước, cung kính hạ thấp người xuống nói: “cô Thượng Quan, ở đây đều là người do tôi sắp xếp, có gì cô cứ ra lệnh!”

Nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của Phong, ánh mặt trời chiếu lên người khiến bóng anh ta đổ dài xuống ghế, Thượng Quan Tuyền trong lúc lơ đãng lại nhớ tới lời của bác Hoàng đã từng nhắc tới người đàn ông đe dọa cha nuôi cô.

Trong mắt bác Hoàng, người đàn ông đó có dáng người cao lớn giống Niếp Ngân. Người cao giống Niếp Ngân thì có lẽ có rất nhiều, nhưng dáng người của Niếp Ngân cực kì chuẩn, lại thêm được tôi luyện trong quá trình huấn luyện nên vóc dáng cao lớn của anh ta rất đặc biệt.

Mà người đàn ông có dáng người giống Niếp Ngân thì Thượng Quan Tuyền cũng từng gặp, ví dụ như Lãnh Thiên Dục chẳng hạn. Dáng người hắn cũng hoàn mỹ như của Niếp Ngân vậy. Trừ hắn ra thì cô cũng gặp hai người nữa, đó là Phong và Lôi. Nếu loại trừ Lôi ra thì chỉ còn lại Phong. Anh ta là người mà hiện tại cô nghi ngờ nhất, tuy cô chưa từng gặp qua hai vị chấp pháp là Vân và Vũ.

Đương nhiên, mọi chuyện chỉ là hoài nghi của cô mà thôi!

- Phong, anh luôn xử lý chuyện trong tổ chức rất tốt, mấy ngày nay phải lo lắng cho an toàn của tôi khiến anh vất vả rồi!” – Thượng Quan Tuyền cười ảm đạm, nhẹ giọng nói.

Phong nghe vậy, hơi mím môi lại rồi đáp: “cô Thượng Quan nói quá lời rồi, đây là chuyện Lãnh tiên sinh giao, cũng là chức trách của chúng tôi”.

Thượng Quan Tuyền gật đầu rồi quay đầu nói với dì Trần đang đứng bên cạnh: “Dì Trần, ở đây có Phong là được rồi, dì cứ đi làm việc của dì đi!”

- Cái này... – Dì Trần nhìn Phong, dường như có chút lo lắng.

- Dì Trần, nếu dì cứ nhất quyết ở đây thì có phải là không muốn nấu canh cho cháu uống đúng không? – Thượng Quan Tuyền làm nũng nói.

- À, được, được... thì ra đại thiếu phu nhân muốn uống canh dì Trần nấu à, tôi đi làm ngay đây! – Dì Trần không nói nhiều lời, dặn dò Phong vài câu rồi rời đi.

- cô Thượng Quan, dì Trần vừa nhắc cô đang mang thai, không nên bơi lội nữa! – Phong lên tiếng.

Thượng Quan Tuyền mỉm cười: “Đương nhiên rồi, tôi cũng không định bơi tiếp!”. Sau khi nói xong, cô nhẹ nhàng cầm tuýp kem chống nắng lên đưa cho Phong.

Phong ngạc nhiên, ánh mắt không hiểu nhìn Thượng Quan Tuyền.

- Anh thoa kem chống nắng được không? Giúp tôi chút! – Ngữ khí của Thượng Quan Tuyền nghe rất hồn nhiên nhưng lại ẩn chứa sự thâm trầm khó phát hiện.

Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó anh ta lên tiếng: “cô Thượng Quan nói đùa rồi, cô là người của Lãnh tiên sinh, Phong dù có một trăm cái mạng cũng không dám làm vậy”.

- Anh nói gì kì lạ thế, tôi chỉ nhờ anh giúp tôi thoa kem chống nắng thôi mà, việc gì phải nghiêm trọng thế! – nói xong, cô liền nhét tuýp kem chống nắng vào tay Phong rồi ngồi dậy, đưa lưng về phía anh ta.

Ánh mắt Phong đầy phức tạp, nhưng cũng bước lên, cẩn thận đặt tay lên vai cô, sau đó nhẹ nhàng kéo khăn tắm xuống...

Hình xăm đầu người phụ nữ tóc rắn lập tức xuất hiện ngay trước mắt anh ta.

Tay Phong run lên, giật mình!

Dường như cảm nhận được sự khác thường của Phong, Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng quay người lại, ra vẻ ngạc nhiên nhìn Phong: “Anh sao thế?”

- À, không có gì… - Phong vội vàng trả lời.

Thượng Quan Tuyền mỉm cười quay người lại, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén.

thật ra trước khi rời khỏi chỗ của Niếp Ngân cô đã mang theo lọ nước kia. Hôm nay cô đã đổ lọ nước lên vai mình nên Phong mới có cơ hội nhìn thấy hình xăm này.

- Hình xăm của tôi khiến anh sợ à? – cô ra vẻ thoải mái hỏi.

Quả nhiên là có phản ứng!

- Hình xăm của cô Thượng Quan thật đặc biệt, là do Lãnh tiên sinh xăm cho cô à?

Phong thăm dò hỏi, vừa nhẹ nhàng thoa kem chống nắng lên lưng cô vừa chạm vào hình xăm. Dưới ánh mặt trời, hình xăm lại càng thêm diễm lệ.

- không, hình xăm này có trên người tôi từ trước rồi! – Thượng Quan Tuyền nói, giọng nói mềm nhẹ không nghe ra hàm ý gì – Có lẽ là dấu hiệu của tổ chức!

- không thể! – Phong theo phản xạ lên tiếng, động tác tay cũng dừng lại.

- Sao thế? – Thượng Quan Tuyền nhìn anh ta không hề chớp mắt, dường như muốn tìm ra chút đầu mối trên vẻ mặt tĩnh lặng ấy.

Phong dường như cũng nhận ra mình đã kích động quá mức nên vội vàng lên tiếng: “Tôi nghĩ không tổ chức nào lại lưu lại trên người dấu hiệu rõ ràng như vậy, nếu thế thì họ sẽ bị bại lộ thân phận mất!”

Thượng Quan Tuyền ra vẻ hiểu, gật đầu, ánh mắt đầy mờ mịt: “Phong, anh nói rất có lý, vậy rốt cuộc hình xăm này là gì nhỉ? Mà kì quái hơn là nó lại có thể tàng hình, cho tới bây giờ Dục cũng chưa từng nhìn thấy hình xăm này”.

- Đừng cho Lãnh tiên sinh nhìn thấy! – Trong giọng nói của Phong có chứa sự lo lắng.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy run lên, lập tức nhìn anh ta chăm chú…

- Phong, không phải là anh biết lai lịch của hình xăm này chứ?

- cô Thượng Quan hiểu lầm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hình xăm này. Tôi sợ Lãnh tiên sinh lo lắng nên mới bảo cô đừng để ngài ấy nhìn thấy nó! – Phong lập tức lên tiếng.

- Phong, anh quả là người trung thành, khó trách Dục lại tín nhiệm anh đến vậy, nhưng mà…

Thượng Quan Tuyền choàng khăn lên vai, chậm rãi đứng lên: “Phong, tôi có dự cảm rằng Dục đang gặp nguy hiểm!”

Vẻ mặt Phong hiện lên tia ẩn nhẫn: “Sao cô Thượng Quan lại nghĩ thế?”

Thượng Quan Tuyền cười rồi nhìn Phong, gằn từng tiếng một: “Giáo phụ Nhân Cách!”

HỒI 13 - CHƯƠNG 7: GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (1)

Những lời này của Thượng Quan Tuyền khiến Phong giật mình run sợ, anh ta cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng điệu trầm thấp đầy nghi vấn vang lên: “cô Thượng Quan có phát hiện gì sao?”

- Có lẽ chỉ là trực giác thôi. Từ lần tụ họp nhìn thấy giáo phụ Nhân Cách, tôi cảm thấy rất bất an, dường như đã từng gặp ông ta ở đâu đó rồi. Nhưng tiếc là lần đó ông ta đến biệt thự rồi đi ngay, thời gian ngắn quá nên tôi không thể nhớ ra được! – Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn Phong, ánh mắt đầy suy nghĩ.

Phong nghe vậy liền cụp mắt xuống, không ai nhìn thấy ánh mắt anh ta như có mạch nước ngầm đang dao động.

- cô Thượng Quan lo lắng nhiều rồi, lão đại từ trước đến nay làm việc rất chỉn chu, toàn bộ người trong giới Mafia đều tâm phục khẩu phục, dù có gặp nguy hiểm thì Phong cũng sẽ cố hết sức mình bảo vệ an toàn cho lão đại!

Thượng Quan Tuyền mỉm cười: “Điều ấy thì tôi tin ảnh, nếu không năm đó anh đã chẳng đỡ một viên đạn cho Dục”.

Ánh mắt Phong vụt qua tia kinh ngạc, anh ta cười: “Ngài lão đại vậy mà lại vẫn còn nhớ chuyện này là một sự khẳng định lớn nhất với Phong rồi”.

- Nghe nói tứ đại chấp pháp đều là những người tận tâm và trung thành, hôm nay tôi mới biết hóa ra đúng là thật. Có mấy người ở bên Dục là tôi yên tâm rồi! – Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói.

Phong hơi cúi thấp người, không nói gì nữa, ánh mắt ánh lên tia khác thường…

*****

Màn đêm đen đặc như hũ nút, âm trầm như chính biệt thự tư nhân của giáo phụ Nhân Cách lúc này.

Toàn bộ căn biệt thự chỉ có một căn phòng sáng đèn, còn lại tất cả đều như ẩn núp trong bóng tối đủ để thấy giáo phụ Nhân Cách cẩn thận và dè dặt đến mức nào.

Ngọn đèn mờ nhạt trong thư phòng chiếu lên gương mặt suy tư của giáo phụ Nhân Cách. Khi ông ta nhìn thấy bóng dáng Phong đứng bên cửa sổ, sắc mặt hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía anh ta…

- Xem ra đám vệ sĩ của tôi chẳng là gì với cậu cả!

Phong nhếch miệng cười: “Đúng thế!”

Giáo phụ Nhân Cách cũng không có ý định truy cứu chuyện này, ông ta lại gần Phong, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Nhưng hành vi đêm nay của cậu khiến tôi thấy rất lạ, gặp mặt trực tiếp không phải là phương thức liên hệ từ trước đến nay của chúng ta!”

Phong không cho là vậy, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa làm bằng da thật, dáng vẻ mạnh mẽ hoàn toàn ẩn giấu sau bộ dạng tao nhã kia.

- Giáo phụ, tôi tới đây để nhắc nhở ông một câu, làm việc thì cũng một vừa hai phải thôi, việc ông công khai đối kháng với chính phủ Italy đã khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ!

Giáo phụ Nhân Cách cười ha ha: “Khiến hắn ta nghi ngờ thì làm sao?”. Sau đó vẻ mặt hiền lành của ông ta lập tức trở nên ngoan độc: “Tôi muốn liên kết với gia tộc khác, lặp lại hành động năm đó của hắn ta!”

- không được!

Phong hờ hững ngắt lời giáo phụ Nhân Cách: “Ông cho rằng Lãnh Thiên Dục không phát hiện ra chuyện này sao? Ngược lại hắn ta đã tới Singapore để điều tra chứng cứ rồi. Đống chứng cứ trong tay hắn chất như núi có thể khiến ông phải chết được rồi đó!”

- Tôi đã đoán sớm muộn gì Lãnh Thiên Dục cũng tra ra chuyện này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. hắn ta không để cậu làm à? – Giáo phụ Nhân Cách nhìn Phong đầy nghi ngờ.

Sắc mặt Phong trở nên nặng nề hơn, anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt nghi vấn của giáo phụ Nhân Cách.

- Muốn có được tín nhiệm của Lãnh Thiên Dục không hề dễ chút nào. hắn ta là người cực kì đa nghi, lòng dạ sâu không lường được. Chính vì như vậy nên năm đó tôi mới không tiếc an nguy của mình đã đỡ thay hắn một viên đạn nhằm lấy được sự tin tưởng của hắn, nhưng mà…

Anh ta dừng một chút, trầm mặc như đang tự hỏi…

- Nhưng sao? Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục nghi ngờ cậu rồi à? – Giáo phụ Nhân Cách ngồi đối diện Phong, thận trọng lên tiếng hỏi.

- Có lẽ bây giờ tôi đã khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ rồi, hoặc ngay từ đầu hắn chưa bao giờ tin tưởng tôi. Qua việc lần này, tư liệu điều tra đều nằm trong tay Lãnh Thiên Dục cả, tôi không hề biết gì hết! – Phong nhíu mày lại nói.

Giáo phụ Nhân Cách dựa người vào sofa, giọng điệu lạnh lùng: “Phong, cậu phải biết rằng năm đó tôi đã tạo cơ hội cho cậu ở lại bên cạnh Lãnh Thiên Dục, mục đích là khiến cậu lấy được lòng tin của Lãnh Thiên Dục để trở thành nội gián. Giờ cậu nói cho tôi như vậy chính là ám chỉ cho tôi biết việc cậu làm nội gián đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng rồi”.

- sự việc phát triển đến mức này tôi cũng không thể khống chế nổi, nhưng hy vọng giáo phụ làm việc hãy cẩn thận. Lãnh Thiên Dục muốn đẩy ông vào chỗ chết, Thượng Quan Tuyền bị mất trí nhớ cũng có khả năng uy hiếp ông! – Phong lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt không hề có chút tức giận nào, giọng điệu vẫn nhạt như nước ốc.

Nhưng lời Phong nói không hề khiến giáo phụ Nhân Cách hoảng sợ, ông ta cười ha hả đầy châm chọc…

- Phong, thật ra lúc đầu tôi cũng phân vân. Vào hôm con trai tôi chết, Lãnh Thiên Dục thông minh như vậy làm sao có thể không đoán ra được người chủ mưu là tôi chứ, vậy mà hắn lại buông tha cho tôi. Chuyện này cũng vậy, chứng cứ nằm trong tay mà hắn vẫn sóng yên biển lặng, vì thế rốt cuộc tôi cũng đã hiểu, Lãnh Thiên Dục không phải muốn mạng tôi mà là muốn mạng của người đứng đằng sau tôi kìa.

Phong nghe vậy, vẻ mặt dần lạnh đi…

- Lời giáo phụ nói tôi không hiểu!

- Tôi cũng không hiểu, cậu chỉ là con chó bên chân tôi mà thôi, tại sao Lãnh Thiên Dục không nhắm vào chủ nhân mà lại muốn bắt chó chứ? Phong, xem ra tôi đã khinh thường cậu quá rồi! – Ánh mắt giáo phụ Nhân Cách lóe lên tia khác thường, giọng nói già nua đầy ẩn ý.

- Xem ra ngài giáo phụ lẩm cẩm rồi, ông càng nói tôi lại càng không hiểu! – Phong nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta.

- không hiểu cũng không sao, chỉ cần nghe theo tôi là được. Cậu cũng biết Niếp Ngân đã từ bỏ nhiệm vụ này chính là vì cô gái chết tiệt kia. Tôi muốn cậu lập tức diệt trừ cô ta, ngăn hậu họa sau này! – Ngữ khí của giáo phụ Nhân Cách như đang thăm dò.

HỒI 13 - CHƯƠNG 7: GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (2)

Nghe vậy nhưng sắc mặt Phong vẫn hết sức điềm nhiên, hờ hững nói với giáo phụ Nhân Cách: “Tôi đã nói rồi, Niếp Ngân cũng giống Lãnh Thiên Dục, đều là những người khó đối phó, chuyện này cần bàn bạc kĩ hơn”.

Sắc mặt giáo phụ Nhân Cách dần thay đổi, ông ta chậm rãi đứng lên, tay cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Phong…

- Ông muốn giết tôi? – Phong hỏi, vẻ mặt không hề có chút căng thẳng nào.

Giáo phụ Nhân Cách cười lạnh: “Phong, không phải là Niếp Ngân khó đối phó mà là hiện tại cậu không thể đối phó với anh ta!”

- Ông có ý gì? – Phong mỉm cười, thờ ơ lên tiếng.

Họng súng ngay lập tức được đặt vào huyệt thái dương của Phong, đôi mắt màu xanh lam của giáo phụ Nhân Cách lúc này đầy ngoan độc.

- Phong, cậu không hề đơn giản chút nào. Tôi vốn cho rằng cậu chỉ là con chó bên cạnh tôi, không ngờ cậu là lại là người của Niếp Ngân, xem ra tôi thật sự đã khinh thường cậu rồi!

- Xem ra giáo phụ đã tốn không ít tâm huyết để điều tra lý lịch của tôi, đúng là không đơn giản chút nào! – Phong nhếch mép cười, không hề bận tâm đến họng súng đang chĩa vào đầu mình, chậm rãi đứng lên.

- thật không ngờ giáo phụ Nhân Cách cả đời thông minh là vậy mà lại nhất thời hồ đồ, thật là phí hết cả tâm huyết bao năm qua. Quan trọng hơn là ngay cả tính mạng con trai mình cũng phải hi sinh! – Vẻ mặt giáo phụ Nhân Cách càng trở nên tàn nhẫn và ngoan độc hơn.

- Đó là cậu ta gieo gió gặt bão mà thôi. Hơn nữa tôi nghĩ lúc ấy ngài giáo phụ lo muốn chết, nếu không đã chẳng vội vã đuổi đến sợ con trai khai ra mình. Tôi giết cậu ta cũng là giúp ông thôi!

Vẻ mặt Phong vẫn hết sức bình thản, bên trong đôi mắt sắc bén như có một vòng xoáy điên cuồng…

- Giúp tôi? Haha…

Giáo phụ Nhân Cách châm chọc cười to: “Xem ra cậu tự lo cho mình đi thì hơn. thật ra nếu cậu có lòng giúp tôi thì tôi chẳng quan tâm đến lý lịch của cậu làm gì, chỉ cần mục tiêu của cả tôi và cậu đều là Lãnh Thiên Dục thì chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền. Đáng tiếc, giờ Lãnh Thiên Dục đang muốn tìm ra cậu, cậu nói tôi nên làm thế nào đây?”

Ông ta cố tình hỏi như vậy, ngón tay đặt lên cò súng…

- Sở dĩ Lãnh Thiên Dục không có hành động gì chẳng qua là muốn nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi, chẳng lẽ ông không hiểu à? – Phong hỏi lại.

- Hiểu, đương nhiên là hiểu chứ. Nhưng đáng tiếc là tôi không muốn mạo hiểm… - Giáo phụ Nhân Cách vừa nói xong thì ngón tay liền nhanh chóng bóp cò…

nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng lúc này đôi mắt đầy sắc bén đột nhiên trở nên cực kì tàn nhẫn, ngay trước khi giáo phụ Nhân Cách bóp cò súng thì Phong đột nhiên ra tay, xoay hướng khẩu súng…

Súng cướp cò… nhưng mục tiêu lại chính là giáo phụ Nhân Cách!

Giáo phụ Nhân Cách trừng lớn hai mắt, sau đó Phong dùng tay phải bịt miệng ông ta lại, còn tay trái giữ lấy tay giáo phụ, tung ra vài chiêu…

Giáo phụ Nhân Cách ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy rần, toàn thân co giật, đôi mắt trợn lên như không thể tin nổi. Ông ta khó khăn giơ tay lên, chỉ thẳng vào Phong.

Phong mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt sắc bén đầy ngoan độc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy oán hận kia, chậm rãi nói một câu: “Xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn mạo hiểm!”

- Cậu… - Giáo phụ Nhân Cách cố nắm lấy áo sơ mi của Phong, máu tươi phun từ miệng ra…

Phong hất tay ông ta ra, lạnh lùng đứng lên, khóe miệng nhếch lên: “À… đúng rồi… cám ơn khẩu súng giảm thanh của ông!”

nói xong anh ta cười nhếch mép, trơ mắt nhìn giáo phụ Nhân Cách tắt thở.

Toàn bộ sự việc xảy ra nhưng lại không hề phát ra một tiếng động mạnh nào, yên lặng đến nỗi những người vệ sĩ bên ngoài không hề phát hiện ra. Nhưng cảnh tượng này lại hoàn toàn được thu vào tầm mắt của một người…

Đó chính là Thượng Quan Tuyền!

Thượng Quan Tuyền đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Lãnh Thiên Dục và Phong trước khi hắn đi Singapore. Ban ngày cô mượn cớ để thăm dò, thuận tiện cũng ám chỉ vào anh ta vài điều, hơn nữa còn cố tình để Phong nhìn thấy hình xăm trên người mình. Lúc đó cô nhìn thấy rất rõ anh ta đã giật mình, vì thế càng thêm nghi ngờ anh ta hơn.

Người của tổ chức BABY-M ra tay luôn luôn cực nhanh và tàn nhẫn. cô tin rằng nếu Phong là người của tổ chức thì nếu anh ta nghe thấy cô ám chỉ đến giáo phụ Nhân Cách thì tất sẽ có bước hành động tiếp theo. Quả nhiên là vậy! Khi anh ta vội vã rời khỏi biệt thự Lãnh gia, cô cũng đi theo anh ta, hơn nữa còn nhìn thấy cảnh tượng này.

*****

Phong thật sự là người của tổ chức BABY-M!

Khi Thượng Quan Tuyền lặng lẽ quay trở lại biệt thự Lãnh gia, cô liền tự nhốt mình trong thư phòng. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đẫm máu vừa rồi, cô cũng nghe rất rõ đoạn đối thoại của hai người trước khi giáo phụ Nhân Cách chết.

Phong cũng không hề phủ nhận mình có quan hệ với Niếp Ngân, nhưng Thượng Quan Tuyền rất nghi ngờ, với khả năng của Phong mà chỉ là một “vai phụ” trong tổ chức thôi sao?

Dường như nghĩ ra điều gì, con ngươi trong đôi mắt cô đảo đi đảo lại.

cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt đầy nghi vấn, sau khi mở một bản báo cáo, Thượng Quan Tuyền cẩn thận xem từng nội dung trên tư liệu.

Đây là toàn bộ tư liệu liên quan đến Phong. Lúc trước cô đã nhờ Lôi đi thăm dò, anh ta đã lưu vào một chiếu USB và cực kì tin cậy khi giao nó cho cô. Tư liệu về Phong rất ít, dường như chỉ ghi lại thời gian anh ta gia nhập tổ chức Mafia, ngoài ra thì còn có một bức ảnh!

Medusa!

Hình xăm trên đầu vai Phong!

Lôi quả nhiên là lợi hại, có thể nhân lúc Phong mất cảnh giác mà chụp được hình ảnh rõ ràng như vậy!

Thượng Quan Tuyền nhìn chăm chú vào hình xăm Medusa trên màn hình. Nhìn mãi... cô cũng phát hiện ra, có một con rắn giống hệt với con rắn trên đầu vai cô.

cô nhíu mày lại, xem ra thân phận của Phong không hề đơn giản một chút nào, còn giáo phụ Nhân Cách chỉ coi anh ta là người của BABY-M trà trộn vào Mafia để làm gián điệp mà thôi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog